XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giáo Sư Quá Dùng Sức


Phan_26

Tô Tín nghe tôi nói xong…không lên tiếng, chỉ nhìn tôi bằng hai mắt đầy u oán làm tôi thấy hơi sợ. Tôi từ từ đi tới bên anh, ôm cánh tay anh, “Được rồi, em là Đoremon, hai chúng ta yêu nhau đồng tính em cũng không có ý kiến.”

Lúc này anh mới bất đắc dĩ cười lên.

“Kỳ Nguyệt, em nói xem anh phải bắt em làm gì bây giờ.”

Nơi yếu ớt cuối cùng của tôi cũng bị anh đốt cháy, tôi nhìn một lúc đột nhiên nhận ra tất cả tức giận đã biến đi hết, chỉ còn lại những điều vui vẻ khi đi với anh.

thật ra thì tôi rất thích anh nói những lời như vậy, anh ôm chặt em hòa cùng thân thể em cũng được nữa.

--- ------ ------ ------ ---

Vị đồng chí Nghi Tĩnh tiễn tôi và Tô Tín về nhà, dọc đường đi tôi thể hiện tất cả những chiêu trò buồn nôn giống trong tiểu thuyết ra, cho đến khi Tô Tín không chịu nổi nữa tôi mới buông tha.

Mục đích làm những trò này không những tuyên bố tôi là vợ của Tô Tín độc quyền sở hữu anh, còn có thể hạ thấp địa vị của Tô Tín trong lòng cô ta.

Tôi phân tích cho các bạn tâm lý của Nghi Tĩnh, tôi bảo đảm cô ta lái xe nhưng vẫn nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu, cô sẽ nghĩ rằng tôi đã XXX, mà ở Trung Quốc sao lại có cô gái như vậy? thì ra ánh mắt của Tín cũng chỉ có như vậy! Haizz, mình đã từng thương anh mà anh lại một đi không trở lại, đúng là đã nhìn lầm anh!

Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật vĩ đại, vì bảo vệ tình yêu không tiếc hủy hoại hình tượng của mình, đây là điều không phải người con gái nào cũng làm được.

--- ------ ------ ------ ---------

Về tới nhà Tô Tín, chị Hạ đang ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem TV, ba Tô ngồi bên cạnh gọt vỏ trái cây rồi cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong chén.

Tôi bị sốc, Tô Tín nói: “Ba mẹ, Nghi Tĩnh đến.”

Ba Tô ngước lên nhìn rồi xem như không có gì tiếp tục cúi đầu gọt quả táo trên tay.

thì ra, ba Tô đang hồi xuân!!!

Lúc này Nghi Tĩnh bước vào, cô ta chào hỏi chị Hạ và ba Tô, chị Hạ mỉm cười gật đầu, ba Tô cũng cười, nụ cười tôi chưa bao giờ thấy.

Chị Hạ vẫy vẫy tay gọi tôi: “Tiểu Nguyệt à, lại đây xem TV này.”

thật ra thì tôi không tình nguyện cho lắm, bởi vì xem cũng không hiểu người ta nói cái gì, nhưng mà đây là chị Hạ đang giúp tôi ra oai trước mặt Nghi Tĩnh.

Tô Tín đi lên phòng cất trái banh, tôi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi vui vẻ chạy đến bên cạnh chị Hạ khéo léo ngồi xuống.

Ba Tô để trái táo xuống, nhìn tôi và chị Hạ rồi đứng lên, nói với Nghi Tĩnh đang dè dặt đứng ở cửa: “Vào ngồi đi, bác lên thư phòng.”

Chị Hạ ngồi bên cạnh đột nhiên cầm trái táo lên nhai rột roạt.

Nghi Tĩnh cười lễ phép với ba Tô, “không sao đâu, con không ngồi.”

cô ta nhìn lên cầu thang, đúng lúc Tô Tín đang đi xuống, cô ta nói với anh: “Xin, có thể ra ngoài chút không, em có vài chuyện muốn nói với anh.”

--- ------ ------ ---------

Haizz, ngoài sáng không được thì trong tối thôi! Tôi cay đắng cắn răng nghiến lợi, chị Hạ xem chương trình giải trí của Mỹ trên TV cười ha hả, tôi xem không hiểu nên chú tâm YY nội dung hai người nói chuyện bên ngoài.

Theo như nhiều năm kinh nghiệm tôi bên cạnh Tô Tín thì cảnh tượng như sau.

Mẹ Nghi: anh yêu cô ấy thật sao?

Tiểu Tín Tín: ừ

Mẹ Nghi: chẳng lẽ anh đã quên quá khứ của chúng ta?

Tiểu Tín Tín (giọng nói kiên định): tôi không có quên, chỉ là hiện tại tôi chỉ yêu cô ấy

Mẹ Nghi (rơm rớm nước mắt): thật sao? Đây là thật sao?

Tiểu Tín Tín: thật.

Mẹ Nghi : anh hãy nói cho em biết đây không phải là thật…!

Tiểu Tín Tín (kiên định): đây là thật.

Mẹ Nghi (che mặt khóc thút thít): không không…

Lúc này đến phiên tôi ra chiến trường, Tô Tín quay đầu nhìn tôi, nắm tay tôi nói với Nghi Tĩnh: “hiện tại trong lòng tôi chỉ có mình cô ấy, không thể chứa thêm bất kỳ ai được nữa.”

vậy Nghi Tĩnh tiếp tục khóc nức nở…

Chờ khi tôi hoàn hồn lại thì thấy mình đã đi đến cửa rồi.

Đó chính là ưu điểm của tôi, hành động và lý trí luôn giống nhau.

Tôi thấy Nghi Tĩnh dựa vào xe nói chuyện với Tô Tín, sắc mặt vô cảm vẫn là cô gái xinh đẹp tao nhã, Tô Tín đứng đối diện cô ta, dáng người cao cao rất có khí chất.

Hai người họ nhìn rất xứng đôi nhưng tôi mạn phép xin sát phong cảnh, tôi hét lên: “Tô Tín, đứng bên ngoài lâu vậy có lạnh không?”

Ý nghĩa như lời nói, hai người nói chuyện bên ngoài khá lâu rồi đấy, tôi là vợ cũng không để ý gì khác đâu.

Hai người không nói nữa, cùng nhau nhìn tôi.

Dường như Nghi Tĩnh nói “Bye” hay sao rồi chui vào trong xe, lái xe đi, Tô Tín đi đến bên cạnh tôi, nụ cười rất sâu.

Tôi bất mãn lầm bầm: “Cười cái gì?”

Anh đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh, “Cười em ngốc.”

“Đúng vậy, chỉ có tiểu Nghi Tĩnh là thông minh nhất.”

Tô Tín tiếp nhận câu nói của tôi, cố ý nói: “Đúng rồi, người ta tốt nghiệp Massachusetts đấy.”

Tôi oán hận, “Em cũng vậy thôi.”

Anh nghi ngờ, “Em như vậy hồi nào?”

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, “Em là học viên ưu tú tốt nghiệp học viện Lý Công, không ai không biết.”

Phụt… Tô Tín không nhịn nổi nữa bật cười lớn.

---------------------

Quả nhiên là tôi không thích hợp với khí hậu ở Mỹ, chưa tới hai ngày thì đã nằm xụi lơ trên giường.

Tô Tín kêu tôi đi ra ngoài dạo phố nhưng tôi không còn sức để đi, nằm trên giường lôi tiểu thuyết Trung Quốc ra đọc.

Trong lòng tôi cảm thấy buồn bực, vì cái gì Tô Tín có vẻ không quan tâm tôi.

Càng nghĩ càng không thoải mái, Tô Tín và ba Tô đi ra ngoài tản bộ, chị Hạ ở nhà thiết kế bản thảo nên trong nhà rất yên tĩnh.

Tôi gõ cửa phòng bà, bà đặt bút xuống gọi tôi vào, Phòng làm việc của chị Hạ không lớn nhưng có cảm giác nghệ thuật, giấy dán tường màu sắc sáng sủa, đường cong hoa văn sắc bén.

Bà lấy ghế ra cho tôi ngồi, hỏi: “Tiểu Nguyệt, có chuyện gì muốn nói với chị Hạ sao?”

“không có gì.” Tôi gãi gãi đầu, “Chỉ muốn biết tại sao ba của Tô Tín không thích con?”

Chị Hạ cười lên, “Đương nhiên là ông ấy không thích con.”

Tôi hoang mang nhìn bà.

“Ha ha, bời vì con là con gái của học trưởng Liên Sơn.”

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Vì ân oán của đời trước mà trả thù đến đời sau sao?”

Chị Hạ chỉnh lại áo ngủ cho tôi, kiên nhẫn nói: “Đừng nghĩ nhiều, bác quyết định, ông ấy không muốn cũng phải muốn.”

Tôi lại hỏi: “Con cảm thấy bác ấy thích người tên Nghi Tĩnh kia?”

“cô gái đó cũng được xem là thanh mai trúc mã của Tô Tín, khi học trung học hai đứa nói có quen nhau, hình như là do Nghi Tĩnh đề nghị trước, nhưng mà hai đứa càng ở bên nhau càng không suôn sẻ nên không bao lâu thì chia tay. Mà hình như con bé cũng còn thích tiểu Tín, con bé là cô gái tốt.”

Chị Hạ tiếp tục nói: “Ba tiểu Tín là người cuồng công việc, thích con gái có năng lực.”

Tôi trêu ghẹo bà, “Khó trách lại thích chị Hạ.”

Chị Hạ cười ha ha, “Lúc ấy bác vẫn chưa có năng lực gì, chưa tốt nghiệp đại học trong nước thì bị ông ấy lừa gạt ra nước ngoài, sinh tiểu Tín xong thì ở trong nhà suốt. Mười năm trước không kìm nén nổi việc chỉ ở nhà giúp chồng dạy con nên lén để dành tiền về nước làm thiết kế, thiếu chút nữa là vì chuyện này mà phá vỡ hôn nhân.”

đã lâu tôi không nhiều chuyện rồi nên bây giờ hạt giống ấy nảy mầm rất nhanh.

“thật sao?”

“Ừ, ông ấy giận dữ về nước tìm bác, bác trốn trong góc xó xỉnh ở khu Đông Bắc tầm sư học đạo, không học xong tuyệt đối không xuống núi.Ngày mà ba Tô Tín tìm đến vẫn bị bác cho ở dưới chân núi. Nhưng trái timbác rất cứng rắn, nhìn ông ấy bị người trong thôn khiêng băng ca trở về huyện cũng không đi cùng ông ấy…”

Tôi nghe đến đây thì không khỏi buồn cười, không biết vì sao lại liên tưởng đến Tô Tín.

Bà nói tiếp: “Bây giờ nghĩ lại thấy có lỗi với ông ấy, nhưng khi đó không muốn để hôn nhân hoặc tình cảm che giấu tài năng của mình.”

Chị Hạ cầm chặt tay tôi, lần đầu tiên thấy bà nghiêm túc như vậy, bà nhìn tôi đầy xúc cảm. “Kỳ Nguyệt, vĩnh viễn tài năng của phụ nữ luôn làm người khác khó quên hơn là vẻ ngoài. Hơn nữa, khi yêu người nào đó là thì phải yêu bản thân mình hơn người đó, trên thế giới này, ngoại trừ yêu ba mẹ mình ra thì chỉ còn là mình.”

Bà buông tay tôi ra: “Kỳ Nguyệt, làn đầu gặp con thì bác đã có cảm tình, cũng có thể có một phần nguyên nhân từ ba con, nhưng mà bác cảm thấy bác và con giống nhau, dù thế nào đi nữa cũng có lập trường của bản thân, sau này sẽ không chỉ sống vì một người đàn ông.”

“thật không?”Tôi cảm thấy tinh thần dâng cao, lần đầu tiên có người nói mình như vậy không khỏi đắc ý.

Chị Hạ thở dài: “Haizz, bác thương cảm cho con trai mình, tưởng rằng đã ăn con sạch sành sanh, ai dè đâu mình mới chính là người bị con ăn sạch, hỏi thế gian tình là gì, quả nhiên quả quýt dày có móng tay nhọn mà.”

Chương 44:

44.1

Từ sau ra khỏi phòng chị Hạ tâm tình tôi thoải mái không ít, vừa lúc gặp được Tô tín và ba Tô trở về.

Lúc ba Tô đi lên lầu còn nhìn tôi một cái, không biết vì sao trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng lúc ông còn trẻ đi tìm chị Hạ cuối cùng còn bị người khác khiêng trên băng ca quay về, nhìn không được cười hì hì.

Tô Tín đi tới bên cạnh tôi, véo chặt cái mũi tôi hỏi: “Cười gì thế?”

Tôi: “… không có gì.”

Ba Tô dừng bước nhìn chúng tôi hồi lâu cuối cùng lạnh giọng nói với tôi: “Kỳ Nguyệt, đến thư phòng bác một chút.”

Tôi vội vàng gật đầu, “Dạ.”

Trước khi đi theo ba Tô thì Tô Tín nắm chặt tay tôi, tôi quay lại nhìn anh thấy sắc mặt anh rất phức tạp, nhưng tôi cũng không để ý mấy chỉ bước nhanh theo ba Tô.

--- ------ ------ ------ ---

Trong thư phòng có mùi thơm gỗ rất nồng nàn, trên bàn có để một pho tượng nhỏ bằng gỗ chạm khắc rất tinh xảo, có cảm giác rất cổ kính.

Ba Tô lấy cho tôi cái ghế, ngồi đối diện và cách ông một cái bàn, ông rót hai ly trà, hương trà phảng phất khắp nơi, hai người chúng tôi im lặng một lúc thì ba Tô nhấp miếng trà rồi nhìn tôi, hỏi: “Kỳ Nguyệt, ở Mỹ đã quen chưa?”

“Dạ, rất tốt ạ.”

Tôi hơi cúi đầu bởi ánh mắt ba Tô rất sắc bén khiến tôi không dám nhìn thẳng.

“Uhm…” ông khẽ trầm ngâm, cúi đầu lấy một tờ giấy trong ngăn kéo, đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi vừa cầm lên thì thấy là vé may bay từ Boston về Trung Quốc, lòng bỗng nhiên trùng xuống, ngẩng đầu hỏi ông: “Đây là…?”

Ba Tô đậy nắp ly trà lại, anh nhìn tôi không chớp mắt nói: “Lần này sau khi Tô Tín quay về thì bác có nói với nó, kết thúc nghỉ đông thì về nước chuyển giao lại tất cả công việc rồi tiếp tục cuộc sống ở Mỹ, mẹ nó cũng thế.”

Giọng nói tôi thấp xuống, “Cho nên? Sau đó thì sao?”

Ba Tô nhìn tấm vé máy bay lẻ loi phía trước tôi, khí thế của giọng nói đủ để bức ép tôi, “Con tự chọn đi, một là cầm vé máy bay về nước một mình, từ nay về sau không còn quan hệ với gia đình này. Hai là từ bỏ đại học trong nước, theo Tô Tín di dân đến đây, làm con dâu bác.”

Ông vừa dứt lời, trái tim tôi như chợt ngừng mấy giây, trầm mặc thật lâu mới tỉnh lại, “không phải Tô Tín ở trong nước phát triển cũng rất tốt sao?”

Ba Tô nói: “Nó chỉ là vì cháu ở lại một trường đại học bậc hai dạy môn toán học cấp thấp thôi sao?”

“……..”

Quả nhiên là cha như thế nào thì sinh con cũng như thế ấy, lời nói ác độc của ba Tô so với Tô Tín thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Thấy tôi không trả lời, ba Tô không hoang mang nói tiếp: “Con suy nghĩ cẩn thận đi, nếu con thương nó thì không nên băn khoăn mà phải giúp nó có cuộc sống tốt hơn.”

Trong lòng tôi rất rối loạn, tôi không bỏ được Tô Tín, tôi thật muốn ở chung với anh vĩnh viễn, nhưng những lời nói của chị Hạ lúc nãy lại vang lên trong đầu tôi.

Tôi nhớ từng lời bà nói, nhớ tới Kỳ Liên Sơn và mẹ, hai người họ vẫn còn ở trong nước chờ tôi ăn học thành tài báo hiếu cho họ, muốn hai người đến đây thì chắc là không thể, chẳng lẽ vì theo Tô Tín mà tôi để hai người họ cô độc dưỡng lão ở bên kia đại dương sao?

Huống chi, tôi là người Trung Quốc!

Phải có dũng cảm, đối diện với cuộc sống, đối diện với uy hiếp của ba chồng!

--- ------ ------ ------ ------ --------

Tôi đứng lên cầm vé máy bay trong tay, nhìn thẳng ba Tô, “Cứ như vậy là bác không thích và không xem trọng con là con dâu bác?”

Ông nghĩ một lúc rồi nói: “không phải bác không thích con, chỉ là bác yêu con trai bác hơn. Vốn là năm ngoái Tô Tín đã quay về nhưng mẹ nó nhớ nó nên cho nó ở với bà ấy thêm một năm, sau đó đem bà ấy đến đây luôn. không ngờ tới con xuất hiện đã thay đổi tất cả, hai đứa thậm chí còn đính hôn? Kỳ Nguyệt, mặc dù bác sống nước ngoài nhưng tư tưởng của bác vẫn rất bảo thủ và gia trưởng. Bác chỉ muốn hỏi con một điều, thời gian dài như vậy, con trai bác suy nghĩ cho con rất nhiều vậy con có gì để trả lại cho nó chưa? Để con theo nó tới Mỹ sống một cuộc sống thật tốt chẳng lẽ là làm khó con? Đừng để đến cuối cùng thì lẫn lộn đầu đuôi.”

Bên tai tôi chỉ có tiếng xe lửa chạy ầm ầm qua, tôi bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, run rẩy hỏi: “Chuyện này bác có nói với Tô Tín chưa?”

“Rồi.” Ông trả lời rất nhanh, “Nó cũng đồng ý rồi.”

Ánh mắt tôi đau đớn chua xót, thì đàn ông đều thích quyết định và nắm trong tay cuộc sống của người khác, ngay cả Tô Tín cũng không có ngoại lệ. Có lẽ lúc chị Hạ nói với tôi những lời này thì bà cũng đã biết chuyện này.

Tình huống này vốn phải thương tâm, nhưng tôi lại không khóc chỉ có bình tĩnh nhìn ông nói: “thật vui vì bác đã đạt được mục đích, con quyết định về nhà.”

Ba Tô ngạc nhiên không nghĩ tôi sẽ đáp ứng nhanh vậy, nhưng lập tức đưa ra vẻ mặt đã hiểu.

Tôi thấy vẻ mặt ông như thế thì tức giận tự nhiên sinh ra dũng khí, tôi gằn từng chữ kiên định nói: “Con sẽ rời khỏi con trai bác, nhưng chỉ là tạm thời, hai năm sau sau khi học xong con sẽ quay về kề vai sát cánh với con trai bác, tuyệt đối không kéo bước chân của anh ấy, nhưng trong hai năm này mong bác đừng can thiệp vào cuộc sống tình cảm của anh ấy.”

Ba Tô thấy có vẻ thú vị nhướng mày, “Muốn bác tin con thế nào?”

Tôi giơ tay phải lên, tôi tháo chiếc nhẫn kim cương phát sáng ở ngón tay áp út ra để nó trước mặt ông, “Lấy cái này làm thế chân, lần này con đi mong bác đừng nói cho Tô Tín và chị Hạ biết, hai năm sau nếu con không đạt được yêu cầu của bác thì con sẽ không trở lại bên cạnh con trai bác, bác có thể yên tâm để anh ấy đeo chiếc nhẫn này vào tay một người con gái khác.”

Tôi nói xong những lời này thì gần như không còn hơi sức, chỉ chống vào mép bàn để giữ vững thân thể.

Ba Tô nhìn chăm chú chiếc nhẫn hồi lâu rồi mở miệng nói: “Được.”

Tôi nhìn ông cất chiếc nhẫn xong mới lôi kéo thân thể cứng nhắc đi ra ngoài, đây là đánh cuộc lớn nhất cuộc đời tôi cũng là lời nói khí phách nhất. Tôi thế chấp tất cả hạnh phúc của mình, kể từ lúc gặp Nghi Tĩnh tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, không có điều kiện, thường hay tự an ủi bản thân mình nhưng thật ra lại rất yếu đuối. Tất cả những điều này chỉ để chứng minh lời hứa của tôi với Tô Tín, tôi không phải những cô gái ngu ngốc trong tiểu thuyết, suốt ngày chỉ biết vô tội dựa vào người đàn ông mà sống.

Cái này cũng không phải là tương lai của tôi, không phải, từ trước tới giờ đều không phải. Chỉ là tôi muốn chịu trách nhiệm bản thân mình, chịu trách nhiệm cho Tô Tín , cho gia đình anh và cả gia đình mình.

Tôi đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, nói ra một câu mà tôi vẫn muốn nói, “À, đúng rồi, còn có điều muốn nói với bác, con sẽ không phải là Hạ Mộng Phồng thứ hai bị giam cầm trong nhà khi còn trẻ tuổi.”

Sắc mặt ba Tô cứng đờ, ai ngờ ông lại thẹn quá hóa giận cười cười, lần đầu tiên tôi thấy ông cười, rất nho nhã, ông nhấp ngụm trà rồi bình tĩnh nói: “Chờ mong biểu hiện của con.”

44.2

Bước ra khỏi cửa, tôi không còn chút sức lực muốn dựa vào tường, nhưng tôi biết tôi không thể, tôi nhanh chóng cất vé máy bay vào túi, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt che giấu sắc mặt nhợt nhạt của mình.

Sau đó chị Hạ kêu chúng tôi xuống lầu ăn cơm trưa.

Vừa đúng lúc Tô Tín đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh tôi ra vẻ bình thường cười cười, anh chặn tôi ở cửa phòng vệ sinh, anh nhìn tôi với đôi mắt đen lay láy, anh cau mày hỏi: “Lúc nãy ba nói gì với em?”

Tôi không né tránh ánh mắt của anh, nhìn thẳng anh cười nói: “không có gì, chỉ dặn một người sắp làm con dâu chăm sóc thật tốt cho anh thôi.”

“thật?” Anh nhất quyết không tha hỏi.

“Uh, thật, really~~” Giọng tôi rất cường điệu.

Lúc này chị Hạ lại tiếp tục gọi chúng tôi xuống ăn cơm, tôi đẩy tay anh ra, “Được rồi, ăn cơm thôi.”

Tô Tín bắt lấy tay tôi, ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, “Chiếc nhẫn đâu?”

Trong lòng tôi trở nên hồi hộp, vội vàng cười ha hả nói: “Trong túi em, đi vệ sinh còn mang theo em sợ nó bị phai mờ.”

Tô Tín muốn nói gì nữa nhưng lúc đó ba Tô bước ra ngoài còn cố tình ho hai tiếng.

Tô Tín biết điều buông tay ra, bóng đen trên người đột nhiên biến mất. Lòng tôi chợt lạnh đi, cho tới nay tôi luôn tìm kiếm cảm giác an toàn cho mình, nhưng hôm nay tôi lại quyết định buông tha nó dũng cảm bước đi.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Thường nghe người ta nói, trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đúng vậy, trong lúc Tô Tín kéo tôi xuống lầu, trong đầu tôi đã nghỉ như vậy.

--- ------ ------ ------ ------ ---

Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, ba Tô đề nghị đưa cả nhà đi công viên dã ngoại, khi ông nói những lời này ông luôn nhìn tôi, tôi lập tức hiểu ý từ chối, “Cái này… Dì cả em đến nên em không muốn đi ra ngoài.”

Tô Tín lo lắng hỏi: “Có khó chịu lắm không?”

“không.” Tôi lắc đầu, nhìn anh lo lắng mà mũi tôi chua xót nhưng chỉ có thể nuốt xuống tất cả khổ sở trong lòng, mỉm cười nói: “Ở nhà nghỉ ngơi lát thì không sao.”

Chị Hạ đưa cho tôi một ly sữa, thân thiết nói: “Uống nóng đi để thoải mái một chút.”

Tôi nhận lấy ly thủy tinh, uống một miếng cảm thấy sữa cũng bị đắng, rất khó uống.

--- ------ ------ ------ ------ -------

Tôi nhìn chiếc xe của ba Tô đi xa, nhanh chóng lấy vé máy bay ra và thu dọn đồ đạc, tính để lại một bức thư nhưng khi suy nghĩ kỹ thì chỉ kéo hành lý đi thôi.

Hai năm sau tôi nhất định khiến ba Tô tâm phục khẩu phục để Tô Tín quay về Trung Quốc với tôi.

Ngồi trên taxi ra sân bay mà nước mắt tôi tuôn rơi, tất cả ngụy trang của hai hôm nay đều thể hiện ra ngoài, tôi bụm mặt không ngừng an ủi chính mình. Chỉ có hai năm thôi, phải tin tưởng bản thân và tin tưởng cả Tô Tín.

Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy tôi khóc thì nói một đống tiếng Anh nhưng tôi chỉ nghe được một câu “what’s wrong”.

Tôi lau sạch nước mắt bước xuống xe, nói “bye bye” với tài xế rồi nhanh chóng đi vào sân bay, tôi sợ chỉ cần tôi chần chừ một giây nào thì tôi sẽ quay trở lại, không nỡ rờ xa nơi này…

Dù sao thì Tô Tín vẫn còn ở đây…

--- ------ ------ ------ ------ ----

Ngồi trong phòng chờ tôi quyết định tắt điện thoại, ngăn hết toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Tôi nhìn cửa ra vào, hy vọng Tô Tín có thể đứng bên ngoài cánh cửa ấy nhưng cũng mong anh đừng đến.

Cái cảm xúc chết tiệt ấy quấn lấ tôi khiến hốc mắt tôi nóng lên. Tất cả nước mắt đều đã khóc hết trên xa taxi, bây giờ có muốn khóc cũng không kiếm ra nước mắt.

Đến thời gian, radio ở sân bay đã nhắc nhở mọi người, tôi nhanh chóng xách túi đi lên.

Đứng xếp hàng sau dòng người, tôi bất an hy vọng đội ngũ an ninh kiểm tra nhanh lên, tôi đã quyết định đi rồi nên không muốn có bất kỳ việc gì ngăn cản mình.

Rời đi có lẽ tôi sẽ hối hận, nhưng nếu ở lại thì tương lai tôi sẽ còn hối hận nhiều hơn.

Hình như ông trời cố tình không như mong muốn, chúng tôi bị cản lại, gần đây có dịch cúm lan tràn nên các hành khách đến sân bay đều phải qua các bước kiểm tra.

Tôi muốn bộc phát ra, có rất nhiều hành khách cũng oán trách, nói những ngôn ngữ tôi không hiểu, thế giới bên ngoài hò hét mà trong lòng tôi cũng đang hò hét theo.

Trong quá trình kiểm tra tôi vẫn luôn cúi đầu, chỉ sợ Tô Tín sẽ phát hiện ra tôi.

Tôi thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe, cầm vé máy bay và hộ chiếu tới phần kiểm tra an ninh.

Nhân viên kiểm tra người nước ngoài nhìn tôi cười rạng rỡ, nói một câu: “đi đường vui vẻ.”

Tôi nhanh chóng cười đáp lễ, trong giây phút đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tô Tín đang tìm tôi trong đám người, không cẩn thận đụng vào người khác, tôi chưa từng thấy ánh mắt tuyệt vọng và luống cuống này của anh bao giờ.

Lần đầu tiên tôi thấy anh bộc lộ hết cảm xúc của mình ra ngoài.

Trong nháy mắt đó, lòng tôi đau đớn vô cùng, chỉ muốn ngồi xổm xuống. Nước mắt như bờ đê bị vỡ, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Tôi cố gắng bình tâm lại, nhìn kỹ anh thật lâu nhưng anh không thấy tôi, bóng dáng anh càng ngày càng xa.

Chương kết (1)

Hai năm thì có ý nghĩa gì, cuộc sống có bao nhiêu lần hai năm, bây giờ tôi học năm hai đại học, trong hai năm này tôi phải học tập tốt để thi đậu nghiên cứu sinh và tìm một công việc tốt, lúc đó tôi có danh chính ngôn thuận nói với ba Tô Tín là tôi đã có thể đứng bên cạnh anh.

Cho nên lúc tôi ngồi trong ký túc sáu mở cuốn tiếng Anh cấp sáu ra thì Tân Hân nhanh chóng đập vào đầu tôi, buồn rầu nói: “Kỳ Nguyệt à, sao cậu lại mù quáng tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ?”

không phải tôi mù quáng tự làm khổ mình, mà là tự đặt tay lên ngực hỏi xem có người phụ nữ nào có thể thoải mái yên tâm đi theo người đàn ông ưu tú hơn mình cả nghìn vạn lần? Vốn dĩ cuộc sống này không phải là phim thần tượng, cho rằng mình như thế sẽ không có người yêu, dù có người yêu đi chăng nữa chẳng lẽ không có trắc trở gì sao?

Thế giới này cũng không phải là truyện cổ tích, truyện cổ tích chỉ là công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc chết đi, cô bé Lọ Lem chịu đựng ngược đãi, mỹ nhân xinh đẹp ngủ say trăm năm nhưng cuối cùng vẫn có thể vượt qua và sống hạnh phúc với hoàng tử.

Dù sao thì cốt truyện vẫn là thế, sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió cả. Phải có nhấp nhô lên xuống mới có thể đặt nền móng hạnh phúc về sau.

Cái tôi giác ngộ được lần này không phải ai cũng làm được.

Tân Hân nghe tôi tự thuật xong thì hơi kinh ngạc nhưng cũng còn lờ mờ, ngượng ngùng nói: “Kỳ Nguyệt, tớ cảm thấy cậu không còn là cậu nữa rồi.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

“Có phải cảm thấy tớ tỏa ra được ánh sáng thần thánh không?”

“Đúng vậy.” Tân Hân bình tĩnh nói: “Lúc nãy thì có nhưng khi cậu hỏi câu này thì cậu đã trở lại bình thường trong một đám người rồi.”

“…Aizz, nói tóm lại, tớ phải học tập thật giỏi.” Tôi tiếp tục quay đầu học từ vựng.

Tân Hân thở dài, “Cậu đừng như vậy, bản chất thật của cậu đã không còn, còn đâu cái người lười chỉ thích ngủ đây?”

Tôi tức giận nói: “Chết ở nơi xa rồi.”

Tân Hân chống cằm, “Tình huống của cậu cho chúng tớ biết một điều, có đôi khi công lực của ba chồng còn mạnh hơn cả mẹ chồng, ba của Tô Tín quả là phúc hắc khi có thể bắt được điểm yếu để trấn áp cậu.”

“Dù sau thì tất cả cha mẹ trên thế giới đều suy nghĩ vì con cái mình.”

Tân Hân vỗ vai tôi, “Mặc kệ là gì thì cũng hãy cố lên, gần đây có tin tức gì của Tô Tín không?”

Nghe cô ấy hỏi mà lòng tôi trầm xuống.

--- ------ ------ ------ ------ ------

Tô Tín thay đổi số di động, bất cứ cái gì có thể liên lạc với anh đều không được, tôi cảm giác như anh đã biến mất hẳn trong cuộc sống của tôi. Tôi không biết là anh đổi hay là ba anh đổi nữa.

Ngày đó khi bước xuống máy bay tôi mở điện thoại lên, trong lòng lập tức tê dại, màn hình hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tôi quyết đoán tắt điện thoại không nhìn nữa, đi thẳng về trường.

Còn ba ngày nữa là khai giảng, sinh viên trong trường rất ít, không khí tràn ngập sự yên ắng lắng đọng, tôi gọi điện cho mẹ nói ra hết mọi chuyện. Bà tức giận mắng: “Ghét con? Dựa vào đâu chứ, mẹ đây cũng ghét con ông ta! Kỳ Nguyệt, về đây đi xem mắt đi, dù sao các con cũng chưa có làm giấy chứng từ gì cả!”

Tôi nắm chặt điện thoại, thở dài một hơi, “Thôi, mẹ, là chính con chọn con đường này. Con không vì nhà anh ấy mà là vì chính mình.”

Cúp điện thoại, tôi muốn gọi tới số của những cuộc gọi nhở kia, chần chừ một lúc lâu mới nhấn nút gọi.

Lần thứ nhất, tắt máy.

Lần thứ hai, số điện thoại vừa gọi không tồn tại.

Lần thứ ba, giống như trên.

Lần thứ tư, không có lần thứ tư, tôi thừa nhận, thủ đoạn của ba Tô Tín quá sắc bén và triệt để, tôi không còn hy vọng gì có thể đấu với ông nữa.

Quay về ký túc xá, vén màn lên, ánh mặt trời đầu xuân chan hòa khắp phòng, lại một năm mới đã đến.

Nhưng cuộc sống dạt dào trong trường sắp tới đã không còn bóng dáng của Tô Tín.

Tôi nhìn ánh mặt trời lâu thật lâu, cảm giác đôi mắt mình chua xót đau đớn vô cùng.

--- ------ ------ ------ ------

Khí thế hừng hực đến ngày khai giảng, tôi đứng dưới sân bóng rổ treo băng rôn, nhưng với mãi cũng không tới. Trước kia còn có Cố Hành Chỉ thay tôi treo lên bởi dáng người cậu cao ráo, tay dài nữa nên treo lên rất thoải mái.

Trong lúc nghỉ đông Cố Hành Chỉ và Tiểu Úy đã hẹn hò với nhau. Do hội học sinh có quy định người trong hội không được yêu đương với nhau, vì Tiểu Úy nên Cố Hành Chỉ quyết định rút khỏi hội, hội trưởng cũng không tiếc gì và thế là cơ hội tôi gặp Cố Hành Chỉ cũng ít đi.

Tôi nhìn Tiểu Úy đang vui vẻ bận rộn treo băng rôn, đột nhiên nghĩ tới mình lúc trước, khi đó cũng có người ở bên cạnh bảo vệ như vậy.

Dĩ nhiên là sau này cô ấy cũng sẽ hiểu, yêu là chuyện của hai người, chỉ có một người bỏ ra thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ được.

Cố gắng bảy tám lần cũng không được tôi bất lực nhảy từ trên ghế xuống. Lúc này có người cầm lấy băng rôn trong tay tôi, tôi sợ hãi ngước mắt lên nhìn, thì ra là cậu chàng lớp trưởng mắt kính, cậu ta cười cười nói, “Sư mẫu em giúp chị, nhìn chị lăn qua lăn lại ở đây cũng đã nửa ngày rồi.”

nói xong thì leo lên ghế giúp tôi treo lên.

Tôi xấu hổ nói: “Cảm ơn em.”

Tôi đỡ cho cậu ta, cậu ta vừa treo vừa hỏi: “Thầy Tô đi làm công vệc khác sao?”

Cậu ta vừa dứt lời thì giọt nước trên mặt tôi rơi xuống không đoán trước, tôi nhẹ nhàng “uhm”

Cậu ta cứ thế nói tiếp: “thật ra thì thầy Tô dạy rất hay, là một người đàn ông ưu tú.”

“uhm.” Tôi cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vui vẻ đáp ứng.

“Sư mẫu hãy quý trọng thầy ấy thật tốt.”

Tôi vỗ lưng cậu ta, cười rộ lên, “Em không phải thích thầy ấy chứ, cố gắng theo đuổi đi, chị không ngại.”

Ánh mắt cậu lo nhìn theo băng rôn nhưng vẻ mặt rất bất đắc dĩ, “Sư mẫu, chị đừng nói giỡn, định hướng tình dục của em rất bình thường, em chỉ hâm mộ thầy Tô thôi, học kỳ này đổi thấy mới không bằng một góc của thầy Tô.”

“Uhm, dù sao thì các em cũng phải học tập thật tốt. Thầy của em đang ở nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thầy ấy…hiện giờ rất tốt, có công việc tốt…và cuộc sống càng tốt.” Cổ họng tôi khô khốc, trong miệng như đang niếm nước đắng.

“Vậy là tốt rồi.” Cậu treo xong phủi phủi tay, “Đàn ông mà, phát triển là quan trọng nhất, nếu là em, em cũng sẽ không chui đầu đi dạy học trong trường, huống chi thầy Tô lại là người có tài hoa và tiền đồ cao như thế.”

Lời của cậu như đang nói cho tôi nghe, tôi chỉ biết tiếp lời, “Đúng vậy.”

Chương kết (2)

một ngày nọ tâm huyết sôi trào muốn lên mạng nên bỏ hết tài liệu trong tay xuống, ông xã HP yêu quý vắng tôi đã lâu nên đã dính một tầng bụi mỏng, N ngày không lên mạng trong ký túc xá rồi.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi hoảng, ý chí đúng là một sức mạnh đáng sợ.

Tôi thấy biểu tượng của hội trưởng đang sáng.

Tôi: Online?

NC hội trưởng: Có chuyện gì?

Tôi: Trước kia tôi có nhờ thầy Tô đưa cho anh bản thảo, anh còn giữ không?

NC hội trưởng: Thầy ấy không phải là người đàn ông của cô sao, cô trực tiếp nói với thầy ấy là được rồi.

Tôi: …… Cả hai chúng tôi xóa hết rồi.

NC hội trưởng: Ừ, tôi đi tìm lại, cô chờ chút.

một lát sau, hội trưởng gửi bản thảo cho tôi. Tôi nhấn chấp nhận.

Nhanh chóng mở bản thảo ra, nhìn từng dòng một.

Đa số đều là thông tin nhàm chán về công việc và cuộc sống. Tôi nhìn câu hỏi cũng có thể đoán ra được đáp án phía dưới. Trong lòng tôi cảm thấy vui mừng, thì ra tôi hiểu rõ anh như vậy.

Tầm mắt đột nhiên chú ý tới mấy dòng cuối.

[người phỏng vấn] Kỳ Nguyệt: Cuối cùng, xin hỏi thầy Tô có người trong lòng chưa?

Tô Tín: Uhm, cũng có.

[người phỏng vấn] Kỳ Nguyệt: thật sao? Có thể tiết lộ ra không?

Tô Tín: không thể, chỉ có thể nói, tôi đang đợi cô ấy.

Tôi đang đợi cô ấy, tôi đang đợi cô ấy, tôi đang đợi cô ấy…

Tôi lặp đi lặp lại trong lòng bốn chữ này, lúc đó Tô Tín đang đợi tôi phát hiện ra anh thích tôi, đang đợi tôi cũng thích anh, đang đợi anh có thể chuyển từ đơn phương thành song phương, anh luôn chờ…

Chờ tôi từ từ đến gần bên anh.

Cuối cùng, tôi gục trên bàn khóc không thành tiếng, nước mắt chảy lên bàn phím làm hư luôn cái mạch mẹ (motherboard), đi đến chỗ sửa chữa thì nhân viên khuyên tôi, tiền để sửa thì nên mua cái mới luôn, thế là ông xã HP yêu quý đã hỏng.

không biết có phải có gì đó minh mẫn chỉ dẫn tôi không mà tôi không ham vui đùa nữa, mỗi ngày đều chui vào thư viện học hành.

Thời gian rãnh rỗi đều lao vào các báo cáo và từ vựng thì tôi sẽ không nghĩ lung tung.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Nếu Tô Tín đang đợi tôi, vậy thì hiện tại có cái gì khiến tôi không dám đến gần anh chứ?

Hai năm, chỉ là hai năm mà thôi.

Coi như sinh mạng có bị rút đi trong hai năm ấy thì xem như tôi chưa từng đi qua hai năm đó mà đi đến hai năm sau.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .